Mùa hè luôn là mùa rộn ràng nhất của những trường nhạc, trung tâm âm nhạc và cả với những lớp nhạc mặc dù đôi khi mùa hè khiến người ta cảm thấy phiền toái nhất vì những cơn mưa rào đột ngột. Tôi nhớ những ngày tháng 7 ở Sài Gòn mưa phùn kéo dài, con xe cub 81 của mình buri bị vô nước trầm trọng khiến tôi phải đứng đạp máy mãi trước cửa nhà học viên.
Sống ở Seoul đến cái mùa hè thứ hai, tôi vẫn chưa quên được những cơn mưa rào ở quê nhà ngày nào. Thứ năm vừa rồi, được dịp đến dạy cho hai bạn nhỏ Charlie và Joshua vào một chiều mưa như trút nước ở Seoul những ký ức mùa hè Sài Gòn lại ùa về qua chiếc ô ướt nhẹp rũ rượi của tôi.
Charlie cũng như bao cô bé 5 tuổi khác, hiếu động và di chuyển không ngừng. Tôi thích quan sát trẻ em lúc chúng ngồi lên đàn, chúng thật sự là những sinh vật tràn đầy năng lượng. Hai bàn tay bé nhỏ của chúng liếng thoắng trên phím đàn. Charlie chào tôi rồi con bé ngồi ngay xuống ghế, mở nắp đàn với cuốn sách Alfred đã để sẵn, hai tay nó đặt trên đàn và có thể sẵn sàng chơi bất cứ thứ sonate hay concerto gì được viết trên sách.
Charlie yêu thích chơi Piano, không có gì nghi ngờ về việc đó. Nhìn cách nó hào hứng ngồi lên ghế, miệng hát hò “Pi-a, pi-a, pi-a-no…” và hai tay bật nắp đàn lên rất nhanh, tôi đã biết không thứ gì có thể ngăn cản cô bé này chơi Piano.
Đặt chiếc áo jean xuống thành ghế, tôi ngồi xuống chậm rãi và thích thú nhìn Charlie. Con bé nóng ruột liếc qua tôi chờ đợi. Tôi nắm tay Charlie, đặt tay con bé lên tay mình.
– Con có vẻ đã sẵn sàng rồi đấy nhỉ? Nhưng nhìn xem móng tay của con dài lắm, hay để cô cắt cho con nhé..!
Như bao giáo viên dạy piano khác, tôi rất tận hưởng chuyện được cắt móng tay cho học sinh. Những hình dáng bàn tay khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Charlie đưa tôi đồ bấm móng tay và chúng tôi bước vào thế giới chỉ có hai người.
Nhưng đột nhiên hôm ấy, tôi lại cảm thấy khác. Cắt móng tay có lẽ là hoạt động khá dễ thương, nhưng còn thời gian của buổi học thì sao? Có điều gì chúng tôi có thể tận dụng trong 5 phút này không?
Nhìn bộ thẻ nốt nhạc và ký hiệu chữ cái đang xếp ngay ngắn trên đàn, tôi nghĩ ngay ra thứ gì đó…
– Charlie này, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé! Đây, cô đặt những tấm thẻ này xuống đàn với các thứ tự lộn xộn, và nhiệm vụ của con là con sẽ thực hiện những yêu cầu cô nói bằng chỉ với 1 bàn tay. Con nghĩ mình có làm được chứ?
Charlie gật đầu đồng ý ngay không cần phải hỏi lại.
Thế là chúng tôi bắt đầu chuỗi trò chơi với chỉ có một tay đó. Đầu tiên, tôi gọi một nốt nhạc bất kỳ và Charlie sẽ nhanh chóng lấy tấm thẻ có nốt nhạc đó đưa lên. Tiếp theo, tôi gọi các ký hiệu và Charlie đi tìm các tấm thẻ nốt nhạc tương ứng với ký hiệu được gọi. Sau đó, chúng tôi cùng chơi trò tìm cặp thẻ giống nhau chỉ với một bàn tay. 5 phút cắt móng tay ấy đã trở thành 5 phút ôn bài thật nhanh cho con bé.
…
Ngày hôm nay khi viết những dòng cuối cùng của tip số 37 này, Charlie đã không còn gặp lại tôi vào những chiều thứ năm nữa. Đó là một câu chuyện dài khác mà tôi sẽ viết lại vào một ngày đẹp trời khác.
Mong rằng với bài viết này, bạn sẽ có những ý tưởng thật thú vị cho 5 phút cắt móng tay trong những tiết học sắp tới… 🙂

Ngân là một giáo viên dạy đàn Piano và Âm nhạc cho trẻ em. Hiện cô đang dạy Piano tại Seoul, South Korea và song song đó là nghiên cứu phương pháp giảng dạy phù hợp cho lứa tuổi tiểu học. Cô là người sáng lập trang Tôi Dạy Piano.
Yêu quá 💕 💕 💕
hihi dạ em cảm ơn chị