Nhật ký 27: Một bài học mới

– Con không hiểu! Tại sao tay trái con chẳng nhớ gì hết vậy? Nó đang chơi gì vậy bố? Con không hiểu??? 

Giọng Floris hằn học, nhưng rõ ràng nó đang tự hằn học và thất vọng chính mình.  Đôi mắt nó rối bời hỗn loạn trong không trung.  Nó vừa muốn ở lại sân khấu vừa muốn bỏ đi.  Nhưng quá muộn, con quái vật xấu hổ áp lấy tâm trí Floris, đôi chân khẳng khiu của nó đảo nhanh vào phòng, tiếng cửa khoá trái vang lên rõ to và để lại đằng sau là một khoảng không nặng nề. 

Trước đó chỉ khoảng 10 phút, Floris rất hăng hái.  Thằng bé thể hiện sự háo hức cũng như cách làm việc chu đáo kỹ lưỡng của nó.  Từ ngoài sân, tôi có thể nghe giai điệu của bài The Entertaiment vang lên đều đặn, một vài đoạn được chơi đi chơi lại liên tục, rất đều đặn.  Tôi bước vào phòng, Floris chào tôi cũng với nụ cười thân thiện đó.  Nó hiểu rằng buổi biểu diễn này không phải trò đùa, cũng không đơn giản như những lần nó chơi cho các thành viên trong gia đình mình nghe.  Một buổi biểu diễn nghiêm túc và nó phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.  

5 phút trước khi bắt đầu mở cửa, thằng bé thay quần áo và sau đó thì đọc sơ lại kịch bản lời thoại những gì nó sẽ giới thiệu về phần trình diễn của mình, về âm nhạc.  Một tờ giấy chỉn chu với các dòng chữ viết bằng bút bi đen đã sẵn sàng.  Chúng tôi đều đã sẵn sàng.  

Và khán giả vào phòng, các thành viên trong gia đình cũng có mặt, mọi người đều hăm hở trông đợi.  Sophie nói gì đó tôi nghe không rõ, con bé luôn thích thú khi được nghe các anh của mình chơi đàn.  

Ở giữa phòng khách, chiếc đàn Organ hiệu Yamaha được đặt bên dười ánh đèn vàng ấm áp.  Bên ngoài cửa sổ là buổi chiều tà đang lãng đãng trên những tán cây.  Một bầu không khí rất dễ chịu cho tất cả mọi người đang hiện diện ngày hôm đó. 

Rồi Floris hăng hái giới thiệu về phần trình diễn của nó trước.  Nụ cười tự tin của thằng bé phần nào đó khiến tôi thấy rất yên lòng.  Tôi nhìn Floris gật đầu, chúng tôi giao tiếp bằng ánh mắt những đoạn hội thoại ngắn ngủi như vậy.  Floris ngồi vào đàn, không chần chừ lấy mấy giây để bình tĩnh, nó nhanh chóng rảo những ngón tay rất dài của mình trên những bậc âm thanh cao vút và chơi câu dạo đầu của bài The Entertainment, một chút lựng khựng gì đó ở cuối, nhưng cũng xong. 

Đến câu nhạc đầu tiên, bỗng dưng phần đệm tay trái của thằng bé va vào những âm thanh kỳ quặc. Nó hỏi xin mọi người có thể chơi lại được không, tất cả khán giả ở dưới đều vỗ tay và đồng ý một cách hào phóng.  Nhưng lần thứ hai mọi thứ cũng diễn ra kỳ quái như thế, Floris run rẩy bối rối nhìn chằm chằm vào cái bàn tay trái đang ngửa lên của mình. Nếu có một sự nhầm lẫn lố bịch nào, Floris thực sự rất muốn tin rằng: Bàn tay trái này, ngay chính giờ phút này, không phải là của nó, mà là một thực thể riêng biệt độc lập mà nó không hề quen biết.  

Tôi đứng ở góc bên đây căn phòng, im như một cái cây dù nhịp tim đang đập nhanh khủng khiếp.  Các cơ trên mặt tôi căng cứng và có gì đó nóng ran chạy dọc quanh màng tai.  Nhìn Floris đau khổ thất vọng bước đi, giây phút đó, tôi nhận ra mình có lỗi với thằng bé nhiều như thế nào.  

——————

– Ừ đúng vậy.  Con không cần phải xin lỗi, cô mới là người phải nói điều đó.  

– Là sao cô? Con đã làm cho buổi biểu diễn lộn xộn lên hết…! Con không hiểu tại sao lúc đó tay trái con cứ nhấn sai phím đàn.  Thật là đáng thật vọng…! 

– Cô nghĩ cô đã không giúp con chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn hôm nay.  Vấn đề không phải ở tay trái hay tay phải của con, mà ở chỗ này, tâm trí của con đấy. …. 

Lúc đó con đã rất phấn khích để bắt đầu, nhớ không? Cảm giác như con có thể nhảy lên sức khấu và chơi ngay bản nhạc đó với tốc độ bão táp nhất mà chính con cũng chưa từng kinh nghiệm.  Trái tim con rộn ràng vì háo hức, tâm trạng con tự tin vì đã chuẩn bị kỹ lượng, tâm trí con phấn khích khi nghĩ đến những tràng vỗ tay sẽ đến sau khi bản nhạc được trình diễn trọn vẹn.  Trong một phút giây, cảm xúc của con đã chiếm ngự toàn bộ vũ trụ.  Và khi đó, là lúc con ít sáng suốt nhất. 

Floris sau khi nghe giảng giải dài dòng có vẻ nguôi ngoai, nhưng tôi biết thằng bé vẫn tự trách phần lớn những gì đã xảy ra.  

Nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rằng, người đáng trách nhất là mình.  Tất cả những cảm giác kinh khủng đó tôi đều đã trải qua khi còn là một đứa trẻ.  Có lẽ tôi đã không quá háo hức như Floris, nhưng trên dưới mười lần, tôi đã muốn khước từ mối quan hệ với hai thực thể có 5 nhành chĩa ra đang di chuyển liên tục trước mặt mình.  

Trí não con người là một vũ trụ bí ẩn và đáng sợ, mọi ngọn nguồn của cảm giác đều bắt đầu từ đó.  Trong các tiết dạy Floris, tôi luôn chú trọng cho thằng bé về tất tần tật mọi thứ liên quan đến âm nhạc.  Chúng tôi thảo luận rất nhiều về những cách làm sao để tạo ra âm thanh đẹp, những ý nghĩa âm nhạc hiện hữu xung quanh các câu nhạc,…vv…vv…Nhưng mặt khác, chúng tôi đã quên nói đến những gì chi phối cảm giác của một người biểu diễn.  Đó có thể là chơi tại một nơi hoàn toàn khác, biểu diễn trên một cây đàn không phải của mình, ngồi ở giữa hàng nghìn ánh mắt đang chăm chú vào mình.  Sự bản lĩnh ấy của người nghệ sỹ cần phải tập luyện.  Có thể có nhiều người khi tiếp xúc với sân khấu nhiều thì quen với những tình huống như vậy.  Còn những đứa trẻ như Floris thì thế nào? 

Một bài học lớn nhất cho tôi đó chính là: Trước mỗi buổi biểu diễn, giáo viên phải hướng dẫn trẻ làm chủ cảm xúc của chúng.  Một số đứa trẻ có lẽ rất hào hứng cho những gì sắp diễn ra, chúng được chơi đàn, được tán thưởng.  Một số khác thì lại sợ hãi và lo lắng chúng sẽ làm sai khi có quá nhiều ngồi xung quanh và nhìn.  Tất cả những cảm giác này đều có khả năng làm lung lay sự tập trung của trẻ vào âm nhạc và phân tán sự chú ý của chúng. 

Theo nhà tiến sĩ dược người Ấn Độ, Smitha Bhandari* có 10 cách để hạn chế được sự rối loạn cảm giác trong biểu diễn thể thao và nghệ thuật có thể kể đến như là: 

1. Chuẩn bị: luyện tập, luyện tập, luyện tập mỗi ngày.

2. Hạn chế uống caffeine và đường trong ngày biểu diễn. Ăn một bữa ăn hợp lý và ăn trước vài giờ trước giờ biểu diễn. Một bữa ăn ít chất béo bao gồm carbohydrate phức hợp – mì ống nguyên hạt, súp đậu lăng, sữa chua hoặc bánh burrito đậu và gạo – là một lựa chọn tốt.

3. Chuyển sự tập trung vào bản thân và nỗi sợ hãi của bạn sang cảm giác thích thú mà bạn đang cung cấp cho khán giả. Nhắm mắt lại và tưởng tượng khán giả đang cười và cổ vũ, và bạn cảm thấy rất vui.

4. Đừng tập trung vào những gì có thể xảy ra sai sót. Thay vào đó hãy tập trung vào điều tích cực. Hình dung thành công của bạn.

5. Tránh những suy nghĩ sinh ra sự thiếu tự tin.

6. Thực hành thở có kiểm soát, thiền, phản hồi sinh học và các chiến lược khác để giúp bạn thư giãn và chuyển hướng suy nghĩ khi chúng chuyển sang tiêu cực. Tốt nhất là bạn nên thực hành một số loại kỹ thuật thư giãn mỗi ngày, bất kể bạn có biểu diễn hay không, để kỹ năng đó luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn cần.

7. Đi bộ, nhảy lên và nhảy xuống, vận động cơ bắp của bạn hoặc làm bất cứ điều gì cảm thấy phù hợp để giảm bớt cảm giác lo lắng của bạn trước khi biểu diễn.

8. Kết nối với khán giả của bạn – mỉm cười, giao tiếp bằng mắt và coi họ như bạn bè.

9. Hành động tự nhiên và là chính mình.

10. Tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và lối sống lành mạnh.

 Trong 10 cách trên, tôi nghĩ điểm quan trọng nhất ngay thời khắc khi người nghệ sỹ ngồi trên sân khấu đó là số 6 và số 3, hít thở sâu và kiểm soát nhịp tim của mình.  Nhắm mắt và đếm nhẩm tốc độ của bản nhạc cũng như cảm nhận các flow nhạc đang chuyển động bên trong cơ thể và bắt đầu những phím đàn đầu tiên một cách dứt khoát với nụ cười trên môi.  

————-

Đó là khoảnh khắc vô cùng dũng cảm khi Floris có thể bước ra từ cánh cửa phòng và mạnh mẽ đối diện với những gì đã xảy ra.  Trong ánh mắt của sự quyết tâm, thằng bé nói : “Lần sau con sẽ lại biểu diễn ở đó, ngay tại phòng khách.  Con sẽ vượt qua được.!”

Đôi khi bài học chân thực nhất luôn đến từ chính những trải nghiệm của chúng ta.

Nhật Ký của một cô giáo dạy Piano

Seoul, 11.05.2021

* Link bài viết của tiến sĩ dược, Smitha Bhandari tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *